Sau này mỗi lần đi trên đường, đến các nhà hàng nó chỉ toàn nhớ đến mùi vị canh cá của mẹ nó nấu. Và hình ảnh của mẹ lại hiện về.
Từ nhỏ nó đã phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục và ấm ức. Mấy tiếng “con hoang” như một vết chém sâu hoắm vào tâm hồn non nớt của nó. Không biết từ bao giờ, trong nó chỉ còn lại sự căm ghét người mẹ tật nguyền của mình. Trong mắt nó, mẹ là một kẻ tội đồ vì đã sinh ra một đứa con mà không cho nó biết cha nó là ai.
Giờ con bé đã lớn khôn trở thành một cô gái xinh đẹp, được nhiều chàng trai mến mộ. Nhưng từ ngày lên thành phố tới giờ nó rất hiếm khi về nhà. Nếu không phải trong nhà có chuyện gì đặc biệt thì nó cũng chẳng bao giờ về cái vùng quê nghèo khó, tủi nhục ấy.
Mùi vị của bát canh cá của mẹ sẽ đi theo nó suốt đời này
Lâu lâu không thấy con bé về hôm đó mẹ nó từ quê đem canh cá mà ngày nhỏ nó thích ăn nhất ra thành phố cho nó. Nó cầm túi đồ ăn ném mạnh vào thùng rác, nói như hắt bát nước vào mặt mẹ nó:
“Đã nói mẹ đừng có lên nữa, sao không chịu nghe vậy? Tiền nè, mẹ về đi”.
Mẹ nó run rẩy bước tới cạnh thùng rác: “Chẳng phải ngày nhỏ con vẫn thích ăn món này nhất đấy thôi”.
“Trước khác, nay khác, con không còn là con bé chỉ biết khóc lóc khi bị lũ bạn gọi là con hoang ngày xưa nữa, từ nay về sau mẹ không cần mang thứ này lên nữa”, cái giọng tỉnh bơ của nó khiến người mẹ buồn lòng.
Mẹ nó vẫn nhỏ nhẹ không tiếc lời yêu thương dành cho nó:
“Tại mẹ nhớ con quá thì lên thăm chứ mẹ đâu có cần tiền. con còn giận mẹ nên mới nói vậy đúng không? Chứ mẹ biết con thích nhất món canh cá mẹ nấu mà!”. Con bé lắc đầu ngán ngẩm quay đi không nói một lời nào nữa mặc cho mẹ nó vẫn đứng đó nhìn nó.
Từ ngày đó nó cắt liên lạc với mẹ luôn vì nó sợ người yêu sẽ chia tay với nó nếu biết nó là đồ con hoang. Vì gia đình nhà người yêu nó rất coi trọng thể diện vì thế nó đã nói dối rằng nó là đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ nó đã qua đời từ khi nó còn rất nhỏ. Từ đó nó cứ thế hưởng cuộc sống vui vẻ không có mẹ ở bên trên thành phố, nó cũng chẳng thèm quan tâm ở quê mẹ nó ra sao.
Cho đến một ngày khi nó vô tình đọc được một bài báo đưa tin một người phụ nữ đã qua đời bên một ven sông. Và đó là mẹ nó. Nó hoảng hốt bắt chuyến xe về ngay dưới quê. Thì ra suốt mấy tháng qua ngày nào mẹ nó cũng ra sông mò cá đợi nó trở về để náu món canh cá mà nó yêu thích. Hôm đó vì trời nắng gắt khiến bà ngất luôn trên ven sông và mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Ngày nó về đám tang của mẹ, nó cúi đầu, không dám nhìn vào ảnh mẹ. Nó chợt nhận ra rằng: Bây giờ thì nó là đứa mồ côi thật sự. Sau này mỗi lần đi trên đường, đến các nhà hàng nó chỉ toàn nhớ đến mùi vị canh cá của mẹ nó nấu. Và hình ảnh của mẹ lại hiện về.
Theo Huyền Nguyễn / Một Thế Giới
No comments:
Post a Comment